[Phụ đề] Swallowtail Butterfly – Ngày xửa ngày xưa…

Thông tin chung

  • Tên phim: Swallowtail Butterfly (tiếng Anh), Suwairoteiru (tiếng Nhật)
  • Năm phát hành: 1996
  • Đạo diễn: Iwai Shunji
  • Diễn viên: Ito Ayumi, Chara, Mikami Hiroshi, Eguchi Yusuke, Watabe Atsuro, Asano Tadanobu,…
  • Thời lượng: 147 phút
  • Tham khảo: IMDB.com, AsianWiki.com
  • Phụ đề tiếng Việt dịch từ bản tiếng Anh của subscene.com, kết hợp nghe tiếng Anh và tiếng Nhật.
  • Dịch bởi Nhím và BlackMagician, hiệu đính bởi BlackMagician.

Link tải phim (có gắn sẵn phụ đề)

Link tải phụ đề riêng cho ai cần

Enjoy!

*Có spoil đó nha…*

Cuối thập niên 80, đầu 90, nước Nhật chìm đắm trong ảo tưởng về sự thịnh vượng vĩnh cửu. Bong bóng kinh tế ngày một phình ra, giá nhà đất tăng theo cấp số, các nhà kinh tế học thi nhau đưa ra những cảnh báo, nhưng đồng thời choáng ngợp trước những hào quang không có lời giải đáp này.

Nhưng bong bóng đã vỡ vào năm 1993. Người ta nhìn nhau, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên cái đà của sự đổ vỡ ấy, Swallowtail Butterfly ra đời. Một bản hòa tấu đa thể loại từ trinh thám, li kì, chính kịch, ngập tràn sự hỗn loạn của màu sắc và góc máy. Một tự sự đầy giễu nhại nước Nhật của một người Nhật.

Ngày xửa ngày xưa, khi Yên là đồng tiền quyền lực nhất thế giới… Người ta tới đây là tìm kiếm Yên, săn lùng Yên. Họ gọi thành phố dưới cái tên “Yen Town”. Nhưng người Nhật ghét cái tên này, nên họ gọi những kẻ tới kiếm tiền Yên, là “Yen Town”.

Bắt đầu bằng một mô típ cổ tích, bộ phim theo chân một cô bé 16 tuổi không tên: em không biết cha mình là ai, còn mẹ thì mới bị thanh toán bởi một toán xã hội đen Thượng Hải. Ngay từ đầu sự tồn tại của em đã không được thừa nhận, vì theo lời một tú bà, thì “làm gì có ai lại không có tên”. Cô bé bị đẩy qua đẩy lại như một món đồ vật cho tới khi được cưu mang bởi cô gái điếm Glico. Và rồi cô bé có tên: Ageha. Thế là bỗng nhiên, một thân phận được xác nhận và tái sinh.

“Ageha” tiếng Nhật là “Bướm đuôi tiên”. Em vẫn còn nhỏ nên chỉ được làm sâu bướm thôi.

Glico nói vậy khi vẽ hình con sâu bướm lên ngực Ageha. Glico, nói cách khác, đã trở thành mẹ của Ageha, thậm chí còn giống mẹ hơn người đã đẻ ra nhưng lại coi cô bé như một chướng ngại trong “việc làm ăn” của mình.

Nhờ Glico, Ageha được làm quen với Fei-hong – một người Hoa lọc lõi, với Arrow – một võ sĩ quyền anh hết thời, với những ngón nghề kiếm sống. Nhưng trên hết, Ageha được sống như một con người.

Một vụ tự vệ “bất đắc dĩ” khiến cả nhóm tình cờ tìm ra cách làm giả đồng mười ngàn Yên. Giấc mơ thành hiện thực với những người nhập cư khốn khổ này: họ bơi trong tiền. Họ lên thành phố với tham vọng đổi đời, tẩy sạch quá khứ, mở một club nhạc, đưa Glico trở thành ngôi sao. Và rồi bi kịch bắt đầu từ đây.

Bộ phim này không được khán giả Việt Nam cũng như thế giới tiếp cận, bởi không như những tác phẩm lãng mạn đã làm nên tên tuổi của Iwai Shunji như Love Letter, April’s Story hay thánh ca u uất All about Lily Chou-chou, Swallowtail Butterfly đơn giản là một Iwai hoàn toàn khác, và nó còn khác biệt hơn nữa bởi sự trộn lận ba ngôn ngữ Anh, Nhật, Quan Thoại dễ làm nản lòng bất kì người xem cũng như người làm phụ đề nào. Người ta dễ bị sốc trước sự đen tối tràn ngập khắp cả bộ phim. Không khó để giải thích khi mà sau sự thành công vang dội của Love Letter, Iwai Shunji bỗng được ví như một ngôi sao nhạc rock đang lên. Điều này cho phép ông toàn quyền thực hiện một bộ phim theo đúng ý mình. Vậy là tiếp nối phong cách đen tối và gai góc ở Undo, Picnic, chúng ta có Swallowtail Butterfly đồ sộ và đầy tham vọng.

Bộ phim có một nhóm người vô gia cư, một phố điếm, làm tiền giả, các băng đảng thanh toán lẫn nhau, đám nhà báo diều hâu, sát thủ máu lạnh, người Tây nói tiếng Tàu và người Tàu nói tiếng Nhật… Iwai kết hợp một cách khá trôi chảy tất cả các thể loại này bằng lối kể chuyện cuốn hút và giàu cảm xúc. Các dòng thời gian nối tiếp nhau nhuần nhuyễn mà không gây bối rối cho người xem, bổ trợ cho hành trình trưởng thành của Ageha. Trong một xã hội lắm rối ren như vậy, cô bé là hiện thân của sự trong sáng, cho sẽ đấu tranh đòi quyền được thừa nhận, được tồn tại.

Trong lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, Ayumi Ito, với sự giúp sức của những cái tên quen thuộc như Chara và Mikami Hiroshi, hóa thân tuyệt vời trong một vẻ đẹp ngây thơ tuyệt trần. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng biểu cảm đáng yêu khiến Ayumi, trong một thời gian dài, khiến tôi mê mẩn mãi.

Có một cảnh phim đặc biệt ấn tượng khi Ageha đi xăm mình. Ngực trần nằm trên tấm phản, khẽ nhói lên mỗi lần kim xâm vào da, cô bé được hỏi về lần đầu tiên nhìn thấy bướm: Một chú bướm vô tình lạc vào nhà tắm, nơi một cô bé con đang chơi đùa mỗi khi mẹ nó “làm việc”.

Nước mắt vô thức lăn dài trên má, Ageha bối rối không biết rằng đó có thực là kí ức của mình không? Hay con bướm đuôi tiên, bị cánh cửa sập của cô bé vụng về muốn giữ nó lại làm cho dập nát, đã tái sinh và trộn lẫn kí ức của mình trong hình hài cô bé?

Có nhiều cách để tái hiện lại một hồi tưởng, và Iwai đã chọn kết hợp lối quay giật cục và màu sắc âm bản, cùng với diễn xuất tuyệt vời của Ayumi để tạo nên một trong những trường đoạn xuất sắc nhất của ông.

Âm nhạc cũng là một điểm nhấn khi tham gia trực tiếp vào cốt truyện. Bằng việc sáng tạo ra Yen Town Band, Iwai cho chúng ta xem, không chỉ những niềm đam mê và danh vọng , mà ẩn sau đó còn có những mặt tối. Việc người Nhật, những người Nhật “bản địa” đổ xô đi xem và hát cuồng lên vì một nhóm nhạc của những người nhập cư có cô ca sĩ chính từng làm gái điếm, những người mà họ hằng khinh thường, giống khác gì một lời chế giễu thứ đạo đức giả của dân tộc này. Nó cũng cho ta thấy sức mạnh của nghệ thuật khi có thể công phá vào bức tường thành tư tưởng ngỡ như không gì lay chuyển được.

Kinh tế suy thoái, đạo đức suy đồi. Ngược lại, trong bối cảnh nền kinh tế như mơ của phim, người ta sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian hơn để nâng cao dân trí. Vậy mà họ lại đi xem một cô điếm ca hát! Đây có lẽ cũng là cách Iwai phản ánh bản chất của nhạc pop: người ta nghe nó vì tò mò, vì lạ, bắt tai, và cũng sẽ nhanh chóng thôi những bài hát này sẽ bị quên lãng, thay thế bởi những ca sĩ khác mọc nhanh như nấm sau mưa.

Swallowtail Butterfly đồng thời cho ta thấy thái độ của một người Nhật cụ thể (Iwai) và một bộ phận người dân bản địa về người nhập cư. Một thực tế là với sự tự hào gốc rễ khi là con của thần mặt trời Amaterasu và được trị vì bởi Thiên Hoàng, người Nhật sẽ không bao giờ chấp nhận sự ngoại lai pha lẫn vào huyết thống của mình. dù đó là Á hay Âu.

Những người nhập cư trong phim có tình người, có tình anh em, tử tế và dễ thương, nhưng với tôi nó giống như một cái nhìn xoa dịu đầy bao dung của đạo diễn mà thôi. Một sự thương hại.

Tôi có đang quá cay nghiệt không? Tôi không nghĩ thế. Đặt trong bối cảnh hiện đại thì những hiện thực bộ phim phản ánh đã vơi bớt đi ít nhiều. Người nhập cư, từ chỗ kí sinh, giờ trở thành cứu cánh cho một nước Nhật già cỗi. Ngày càng dễ bắt gặp những người Nhật yêu và cưới người ngoại quốc, không chỉ người phương Tây mà người Việt cũng có. Nhưng đó là những năm 2010 trở lại đây, trước làn sóng khuyến khích nhập cư và sinh đẻ hào phóng của chính phủ Nhật để kìm hãm sự già hóa dân số. Còn nếu đặt vào bối cảnh năm 1998 thì bộ phim đã phản ánh đúng cái lòng tự tôn cao ngút trời ấy.

Quá khứ sẽ không ngừng đeo bám dù chúng ta có cố gắng chạy trốn nó như thế nào. Đến cuối cùng thì Glico cũng không thể quên đi thân phận làm gái gọi. Bi kịch của những người nhập cư như thế, nếu không vùng vẫy để tồn tại một cách tàn nhẫn như Ranki, thì cuối cùng cũng sẽ bị dìm xuống vực sâu như Fei-hong mà thôi. Và một chân lý khác mà mãi Ageha mới nhận ra: rằng dù có nhiều tiền đến thế nào, thì chúng cũng hơn những tờ giấy lộn so với sinh mạng con người. Fei-hong đã chết để Ageha hiểu ra điều ấy.

Fei-hong có thể không phải là một công dân lương thiện, đóng thuế đầy đủ và dung nhan đạo mạo, nhưng sâu trong anh, là một con người, vâng, chúng ta khi lột bỏ tất cả những vỏ bọc đời thường thì đều là người như nhau thôi. Fei-hong thì đích thực là một con người người tốt theo mọi nghĩa. Kể cả khi chết anh vẫn không hé một lời, không chỉ để bảo vệ những người quan trọng với mình mà còn để trả thù, để chứng tỏ cho một dân tốc “thượng đẳng” rằng anh là một con người đích thực và có tồn tại.

Có thiên đường đấy. Nhưng không ai tới được đó cả. Em chết, và linh hồn em bay lên trời. Nhưng ngay khi chạm vào những đám mây, nó sẽ tan ra và biến thành mưa.

Fei-hong đã nói như vậy, rồi cùng Ageha ngắm nhìn màn mưa rào trắng xóa. Có thực là vậy không? Rằng không có thiên đàng cho tất cả chúng ta? Hay là đối với những con người Yentown này, số phận của họ quá mong manh để đòi hỏi một chốn nương thân của linh hồn. Fei-hong bịa ra câu chuyện này, nhưng anh cũng đặt tên cho cửa hàng của mình là “Aozora”, nghĩa là “Bầu trời xanh”. Và trong một ngày bầu trời xanh thẳm không mây ấy, khi xác của Fei-hong được đặt trong xe và hỏa táng, linh hồn anh, có lẽ đã tới được thiên đàng.

Ngày xửa ngày xưa, khi Yên là đồng tiền quyền lực nhất thế giới… Người ta tới đây là tìm kiếm Yên, săn lùng Yên. Họ gọi thành phố dưới cái tên “Yen Town”. Nhưng người Nhật ghét cái tên này, nên họ gọi những kẻ tới kiếm tiền Yên, là “Yen Town”…

Lời dẫn được lặp lại một lần nữa. Đáng ra bộ phim đã có thể kết thúc ở đây, nhưng ở đoạn vĩ thanh sau đó, Ageha đã trao cuốn băng lại cho Ranki. Đối với cô bé, tiền bạc đã trở nên vô giá trị, cũng không có sự oán hận với kẻ đã giết mẹ mình, kẻ đã suýt giết cả em gái ruột. Chỉ có cuộc sống, với tất cả những sự khắc nghiệt và niềm hi vọng mà nó sẽ mang tới, vẫn tiếp diễn.

Một câu chuyện cổ tích khác lại bắt đầu.

*****

Tham khảo:

www.theyoungfolks.com

jfilmpowwow.blogspot.com

silvermoonwithexitwounds.com

variety.com

3 thoughts on “[Phụ đề] Swallowtail Butterfly – Ngày xửa ngày xưa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s